HCMC Run 2018

Chạy đã 1 tháng, mà giờ mới nhớ vẫn chưa viết bài về giải chạy này.

Đây là giải chạy mình mong chờ nhất, từ lần chạy đầu tiên năm 2017 với cự ly 10km. Với thành tích chạy 10km cũng tạm chấp nhận được, mình đã nhanh nhẩu đăng ký early bird cho giải 2018 ở cự ly 21km từ dạo tháng 3/2017.

Để chuẩn bị cho cự ly 21km ở HCMC Run 2018, mình đã tập luyện và lần lượt tham gia các giải khác để đánh giá. Kết quả ở những giải khác thì tương đối ổn, nhưng đến giải HCMC Run 2018 thì tồi tệ hơn nhiều. Lý do là những tháng gần cuối năm 2017 mình bệnh liên miên và công việc dồn dập, không tập trung chạy nhảy được. Và điều đó ảnh hưởng ghê gớm đến tận hôm nay.

Sau giải Techcombank tháng 10, đầu gối của mình bị đau, nghi ngờ là căng dây chằng. Do vậy mình phải giảm tải việc chạy bộ và cả tập gym. Sau đó thì đổi giày chạy, đôi Nike Pegasus 34 mới “cứng”, đúng nghĩa. Phần mid sole làm mình bị rộp chân. Sợ quá nên quay trở về với adidas Ultraboost êm ái. Mình vốn fan adidas, sau mấy lời đường mật, nên cho Nike một cơ hội, nhưng dường như không thành công lắm. Đôi Nike hiện tại được dùng làm giày đi bộ và đi chơi là chính.

Thế là mình bước vào giải HCMC Run 2018 mà không có sự chuẩn bị gì cả. Thậm chí, gần trước ngày chạy, mình đã nghĩ thôi bỏ đi, không chạy nữa vì không cảm thấy sẵn sàng. Nhưng vì bạn người yêu cũng đăng ký 10km và khuyến khích mình chạy nên lại nhắm mắt đưa chân bước vào giải trong tâm trạng hồi hộp.

Khi bắt đầu chạy rồi thì mình đã nghĩ, que sera sera, sẽ ổn hết thôi, mình đã từng hoàn thành cự ly 21km này ở DNIM 2017 vào tháng 9 rồi kia mà, đường chạy DNIM còn kinh khủng hơn mà mình cũng đã về đích với thành tích rất ổn. Thế thì chiến thôi.

Và khi nghĩ thế, mình đã chạy được 3km đầu tiên với tốc độ rất tốt (tốt nhất luôn), và sau đó là nhích nhích và nhích nhích chậm dần đều. Đoạn cầu Phú Mỹ thì hoàn toàn leo bộ, và 3km cuối thì, thê thảm, mình không chạy nổi nữa, mà cà nhắc lết về.

Bắt đầu từ đoạn đổ dốc cầu Phú Mỹ về thì chân mình đã nhói nhói đau ở gan bàn chân, cả hai chân, kết hợp với việc đầu gối đang hơi khó chịu, mình đành chạy vài trăm mét rồi đi bộ một quãng, lại chạy rồi đi bộ. Mình rút kinh nghiệm từ giải DNIM nên đã thủ sẵn chai xịt salonpas (chai xịt muỗi) và xịt liên tục bắp chuối và đầu gối, thậm chí mình còn dừng hẳn lại để xịt vào lòng bàn chân luôn để giảm đau. Lết bộ liên tục như vậy đến khi còn lại 3km trước mặt, mình đầu hàng. Ngồi nghỉ hẳn vì chân lúc này đã quá đau, không thể lết tiếp được nữa, mặc cho các vđv khác lướt qua và cổ vũ hãy cố lên (những giải chạy như vậy, mình luôn thấy những người tham gia rất là dễ thương). Khi đó là mình đã chạy được 3 tiếng. Mình ngồi cũng khá lâu, đến khi Hà trờ tới, và ngồi lại cùng mình. Chúng mình quyết định tiếp tục làm đôi bạn cùng tiến, cùng đi bộ về đích với nhau cho vui. Bọn mình về đích sau 3 tiếng 45 phút chạy (và lê lết) bộ. 🙂

IMG_5659

Sau buổi chạy thì mình không đi nổi, nằm thừ một đống, ngủ mê mệt và li bì. Chân đã hết đau và mình nghĩ là đã ổn. Mình tiếp tục các buổi chạy nhẹ recovery sau đó 1, 2 ngày. Tuy nhiên, mình đã lầm. Cơn đau lại tiếp tục hành hạ khi mình nhấc chân lên vào guồng chạy, dù chỉ 2-3km thôi nhưng mình đau đến phát khóc. Và thế là ngưng chạy hết ba tuần. Đến nay thì đã hết đau, và mình đang bắt đầu chạy lại.

Tranh thủ những ngày nghỉ Tết, phố xá vắng vẻ và không khí lành lạnh dễ chịu, mình chạy chậm và đều dần. Lý do quan trọng cho việc chạy lại thì là mình muốn chạy vì mình nhớ nó, và thứ nữa là trung tuần tháng 3 mình có giải Dalat Ultra trail 2018 với cự ly 21km (mình đăng ký trước khi mình gặp sự cố ở Tech lẫn HCMC Run) và chạy trail thì khó vạn lần hơn chạy đường bằng, nên phải cố gắng thêm nữa thôi.

Hi vọng mọi chuyện suôn sẻ trở lại. Mình còn nhiều plan cho năm 2018 quá. Và nếu sức khoẻ mình không ổn, thì không hoàn thành được mấy plan đó. Đây là kinh nghiệm nhớ đời của mình, và mình sẽ cố gắng không để điều đó xảy ra lần nữa. Thề!

 

Advertisements
HCMC Run 2018

Techcombank HIM 2017 – 10km

Bài viết này là về giải Techcombank HCMC International Marathon 2017 lần 1 (chưa biết có lần sau không).

Lúc giải Techcombank HIM 2017 được công bố lần đầu, mình đang chuẩn bị chạy Half-marathon ở DNIM 2017. Thực sự, giải chạy này không làm mình hứng thú, mặc dù lời quảng cáo rất hấp dẫn, như là cung đường chạy sẽ đi qua các điểm tham quan nổi tiếng của Sài Gòn (Sở Thú, Nhà thờ Đức Bà, UBND TP, Nhà hát TP, Ba Son, v.v…), vì những điểm đó mình đi hoài đến chán (seriously là do đi làm ở Quận 1 nên cứ lượn tới lui miết) và điểm kết thúc của cung đường chạy là ở Quận 2, bên kia Sông Sài Gòn. Thật sự đọc sơ tin về giải chạy, mình thấy rõ như là đang quảng cáo cho chủ đầu tư dự án nào đó rất lớn bên Quận 2 và vì mình không ưng các chủ đầu tư bất động sản cho lắm nên nghe mùi là tránh.

Nhưng vì giải HCMCRun 2018 mình đăng ký half-marathon sẽ diễn ra vào tháng 1/2018 mà từ sau DNIM 2017 đến lúc đó, mình sợ lơ là việc tập luyện, nên thôi quyết định đăng ký chạy 10km ở Techcombank HIM 2017. Không hào hứng nên không thực sự quan tâm đến việc tổ chức, cho đến ngày trước khi chạy thì mọi chuyện trở nên … bực bội.

Giải chạy được quảng cáo quá hoành tráng nhưng thực sự tổ chức có vấn đề. Về mặt truyền thông, hình ảnh thì BTC có đội camera quá sức chuyên nghiệp và đông đảo nên ai cũng thích, nhưng về tổ chức giải thì khiến runners quá sức hoang man. Sau giải, đọc review của runners trên Facebook Techcombank HIM 2017 mà cười rũ rượi.

Riêng cự ly 10km mà mình đăng ký tham gia thì GPS của cả Tomtom lẫn NRC đều đo khoảng 11.5-12km in total. Thậm chí trên website sportsplits.com để kiểm tra thành tích thì họ vẫn ghi là 12km. Vì đường chạy dài hơn nên việc tính toán thành tích của mình bị sai, không so sánh được với thành tích của HCMCRun 2017 hồi đầu năm. Mặc dù mình có thể thấy trên kết quả split của Tomtom và NRC thì mình hoàn thành km thứ 10 sớm hơn thành tích của HCMCRun 2017, tuy nhiên, split của Tomtom và NRC dựa trên GPS, không chính xác và đáng tin cậy bằng Split của BIB theo chuẩn IAAR. Điều này làm mình cảm thấy thành tích chạy của mình không cải thiện và rất quan ngại về kết quả tập luyện cho cự ly half-marathon ở HCMCRun 2018 sắp tới.

Và quả thật đáng lẽ mình không nên đăng ký giải chạy này vì những thứ bực bội mà nó mang lại không bù được sự vui vẻ mà mình muốn có từ việc chạy bộ. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, trong suốt cuộc chạy, mình đã suy nghĩ nhiều về việc tập luyện, thành tích, và các giải chạy mà mình đã và sẽ tham gia trong thời gian tới.

Chạy bộ là môn thể thao đơn giản, nhưng để có thể chạy tốt thì không hề đơn giản chút nào. Mình đã thấy người chạy nhanh nhất, người chạy hơn mình, người chạy sau mình, mỗi người đều rất đặc biệt. Người chạy nhanh nhất chạy lướt qua mình, đầu ngẩng cao, sải chân dài, bước chạy tự tin, ánh mắt quyết tâm cao độ. Người chạy hơn mình với cùng nhịp đều đều, chạy khoan thai, ung dung, và mắt thì chỉ nhìn thẳng về phía trước, họ tập trung vào đường chạy, nhưng không thực sự quyết tâm cao. Người chạy sau mình, bước chạy liêu xiêu, chạy nhanh rồi lại nghỉ, chạy đều bước ngắn rồi lại nghỉ, hơi thở khó, mắt cúi xuống bước chân, họ chạy nhưng không quan tâm lắm về đích đến, nhẩn nha ngắm cảnh, hoặc cố nhấc chân đẩy mình về phía trước. Mình quan sát và tự hỏi, mình muốn là người chạy như thế nào trong ba loại người kia? Lý do nào mình muốn chạy? Lý do nào mình không bỏ cuộc?

Mình sắp xếp lại trong đầu về những kỉ niệm từ những lần chạy đầu tiên (khi học Đại học), về cuộc chạy đầu tiên (5K khi ở Exeter), về những buổi tập chạy hàng tuần quanh nhà, về việc tập luyện cho các giải gần đây, và về những lúc chạy ở các giải đó. Mình đã luôn muốn chạy, nhưng chưa bao giờ thực sự chạy nghiêm túc. Mình chạy rồi nghỉ, chơi rồi nghỉ, hoặc lười biếng chỉ chạy trên treadmill để chuẩn bị giải. Mình nghĩ, hình như lần mình tập chạy nghiêm túc nhất là hồi học ĐH vì lúc đó mình chạy yếu và đứa nào không chạy được 3km trong thời gian quy định (hình như 3 vòng đường pitch thì phải) thì sẽ rớt. Vì sợ rớt nên tập khá chăm, rồi nghỉ. Xong giờ mình lại bắt đầu tập chạy, tham gia giải, một cách nghiêm túc hơn. Và kết quả thì chắc là khá hơn hồi ĐH nhưng mà nghiêm túc thì không nghiêm túc cho lắm. Vì không nghiêm túc nên kết quả khá hời hợt, cao không cao mà thấp cũng không thấp. Nếu mình bằng lòng với hiện tại thì chuyện cũng không gì để kể, nhưng khi chạy trên đường đua, mình lại không bằng lòng chút nào, mình giận mình không nghiêm túc tập luyện, mình ghét sự yếu ớt của mình, chạy chút lại thở phì phò như một con bò, bị người này vượt mặt, người kia vượt mặt, sắc mặt thì cau có, bước chân thì líu ríu, dù mình khao khát hướng đến đích, cố gắng chạy về đích sớm nhất có thể với bộ dạng không thể ục ịch hơn.

Bạn người yêu nói mình là, ít ra mình cũng đã chạy, chứ không như nhiều người khác, lắc đầu, lè lưỡi, bỏ cuộc. Well, nghĩ về quá khứ thì thật ra mình cũng đã lắc đầu, lè lưỡi không ít lần rồi. Nhưng may mắn sao, mình vẫn còn ham muốn chạy.

Thế nên giờ mình phải cố gắng tập trung chạy nhiều hơn, follow theo một giáo án cụ thể tốt hơn để có thể cải thiện thêm thành tích của bản thân.

Mình hi vọng mình sẽ làm được. Năm 2018 sắp đến và mình có khá nhiều plan liên quan đến chạy bộ và vận động, sẽ ổn cả thôi. 🙂

Techcombank HIM 2017 – 10km

Hội An – Chạy lụt, bão Damrey

Sau mấy tuần lễ bênh kéo dài, học hành, và thi cử căng thẳng, mình quyết định book vé ra Đà Nẵng để nghỉ ngơi, cụ thể là đi Hội An cùng người yêu. Nhắm thấy tuần lễ APEC cũng cận kề, đã dặn lòng là thôi đành đợi APEC trôi đi rồi hãy ra, nhưng thâm tâm bản thân muốn được nghỉ ngơi, càng sớm càng tốt, thành thử đã book vé đi trước APEC 1 tuần, cộng thêm tuần đó sếp đi công tác nên việc cũng dễ thở hơn.

Vậy mà người tính không bằng trời tính. Bão Damrey lao vào miền Trung và Nam Trung Bộ cấp rập ngay đúng những ngày mình dự định đi. Trước chuyến đi mấy ngày, mình vốn không phải dạng đọc báo mỗi ngày, đã phải cập nhật Tuổi Trẻ Online, VNExpress thường xuyên để xem dự đoán đường đi của bão đến đâu và check cả thông tin của Vietnam Airlines (VNA) để xem có khi nào chuyến bay của mình bị hoãn hoặc huỷ do bão hay không.

Các anh, chị đồng nghiệp nghe tin mình đi ngay đợt bão thì có người cười giễu, nhưng cũng có người lo lắng kêu mình nên ở nhà vì bão sẽ không biết đâu mà lần. Mình ghi nhận thiện chí của đồng nghiệp nhưng vẫn hy vọng mọi thứ sẽ ổn, vì mình cần chuyến đi  này rất rất nhiều (mặc dù không đến nỗi phải risk my life).

Chuyện khá ổn khi Bão Damrey sẽ đi chệch xuống vùng Khánh Hoà, Ninh Thuận chứ không trực diện vào Đà Nẵng và Quảng Nam như người ta lo sợ (vì sự nguy hiểm của APEC).  Vì thế, chuyến bay của mình vẫn đúng lịch, không trễ, không huỷ, vẫn đến nơi đến chốn, thậm chí máy bay A320 của VNA cũng thuộc loại lớn tải nên việc đáp xuống cũng không rung lắc, rất êm, đến mức mình đã nghĩ, “Oh tụi mình sẽ ở Hội An ổn thôi” mặc dù ngoài trời thì mưa dầm dề.

Mưa quả thật dầm dề, người yêu đón mình ở sân bay và bọn mình không nghĩ là có thể chạy xe máy vào Hội An như đã định, nên quyết định đi vào Hội An bằng xe hơi. Nhưng trước hết vẫn là thủ tục thần thánh: ăn sáng ở Retro. Đây là nhà hàng mà hầu như lần nào đến Đà Nẵng mình cũng ghé, kể cả khi tình cờ hoặc chủ ý. Retro có món Benedict Eggs rất ngon, và lần này thì mình còn thử thêm món pickled salmon nữa (ngon tuyệt, dù hơi mặn, nhưng mình đã kêu những 2 phần pickled salmon).

Mưa vẫn ầm ào, gió vẫn giật. Mình đã bỏ hẳn ý định chạy bộ ở Hội An đợt này vì mưa. Mưa rất dài và dai, từ lúc mình chưa đến Đà Nẵng, đến phải thứ hai và thứ ba gì đó, theo như người yêu mình nói. Bọn mình ở An Villa, một resort bé bé, dễ thương ở Cẩm Thanh với chị chủ người Hà Nội dễ thương, hiếu khách và con chó con giống lai H’mông tên Ánh (chị chủ bảo thế). An Villa thiết kế rất nhã, với hồ bơi con con ở giữa, bao quanh là các bungalow và phòng, những chi tiết trong khuôn viên sảnh + bàn ăn + quầy receptionist rất hài hoà, bàn và ghế được thợ địa phương làm mộc nên rất… Hội An. Người yêu mình nói, hình như thiết kế là một bạn người Pháp, mình đánh giá cao nội thất các bạn làm, rất có tâm và dễ chịu. Giá phòng ở An Villa không phải là quá cao, mình thấy ổn, mặc dù hơi xa phố cổ nhưng ở Cẩm Thanh có thú vui của Cẩm Thanh. Rất tiếc, lần này mình ra thì lại mưa không ngớt nên không tiện lang thang ở Cẩm Thanh. Trên đường từ Cẩm Thanh vào phố, có những nơi rất hay và đẹp mà mình chưa hề bước đến, do trước nay chỉ toàn đi xe máy từ ngoài vào phố cổ hoặc đi bộ từ bến xe Hội An vào phố cổ rồi thôi. Nên mình tự hứa là lần sau mình sẽ ở lại lâu hơn và khám phá nhiều hơn. Hội An trong mình sao vẫn quá mới mẻ.

Dù mưa không ngớt nhưng bọn mình vẫn quyết định vào phố cổ vì mình muốn ăn bánh mì bà Phượng và cơm gà bà Nga, và phố cổ luôn là thứ mình yêu thích, dù mình đã đi mòn cả giày và thuộc từng ngách nhỏ (well, đến mức mà nhìn hình ai đó chụp ở Hội An là mình có thể biết ngay đó là góc nào). Dù mưa thế nhưng bánh mì bà Phượng vẫn phải xếp hàng, mình và người yêu đã ghé vào một hiên nhà đóng cửa để cùng bẻ đôi bánh mì mà ăn. Ngon xuất xắc. Bánh mì muốn ngon không khó, nhưng phần lớn xe bánh mì xung quanh thì lại không biết cách làm cho nó ngon như bà Phượng. Bọn mình có sẵn dù, nhưng mình vẫn mua thêm cho 2 cái áo mưa cá nhân để hai đứa mặc, ấm hơn và đỡ ướt hơn. Bọn mình đã lội bì bõm trong phố vì nước dâng lên xâm xấp bắp chân. Bọn mình cứ mải vui đùa, đi dạo cửa hàng này nọ, nhìn ngắm mọi thứ, và còn mua thêm cái quần chuối thần thánh mà mình cứ cự tuyệt bao lần. Bọn mình còn ăn cơm gà bà Nga (vẫn chảnh cún như ngày nào), ăn bánh ngọt, hút thuốc ở hàng quán nọ và mua cà phê mang về.

Về đến An Villa mới hay tin Quảng Nam cho phép 3 Thuỷ điện xả lũ lúc chiều, cộng với việc mưa không ngớt khiến mình có phần lo lắng. An Villa nằm cạnh một nhánh sông Hoài. Tuy nhiên, bọn mình vẫn nghĩ là sẽ ổn thôi, vì người dân nơi đây vẫn đang thủng thẳn cơ mà, họ là người ở đây, năm nào nước cũng dâng, họ cũng chạy lũ và chuẩn bị lũ. Bọn mình đã ngồi ngoài hiên phòng, nhìn về phía sảnh bên kia hồ bơi, ngắm mưa, hút thuốc và cùng nói chuyện phiếm. Đêm mưa Hội An (nếu không phải vì bão) bình yên vô cùng. Mình còn đùa với người yêu rằng chúng ta sẽ ổn thôi, vì nước hồ bơi còn chưa dâng lên cơ mà.

Đến sáng sớm hôm sau, An Villa cúp điện đột ngột, mưa vẫn không ngớt, nhìn ra phía sông, nước đã lên xâm xấp bờ, kiểm tra tin tức được biết nước trong phố đã lên cao hơn đùi. Ba người yêu mình gọi vài cuộc, yêu cầu cả hai phải dọn đồ về Đà Nẵng nhanh vì theo tin đặc tình của ông thì các KS trong phố cổ đã bắt đầu di tản khách du lịch. Bọn mình cũng vì sợ xe không vào được Cẩm Thanh nên quyết định rút sớm. Vội vàng pack lại đồ, gọi xe, và ra ăn sáng nhanh còn về. Muốn hời hợt, muốn chơi với lũ cũng không được, đành gọi xe cuốn gói về thành Đà.

Chị chủ An Villa vẫn tin rằng resort sẽ vẫn ổn khi thấy bọn mình hơi gấp gáp. Mình nhìn những nhân viên của An Villa và tin rằng họ có lý do, vì họ đã quen với việc nước dâng và lũ. Chị chủ An Villa khá nice khi vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của bọn mình sau đó ở Đà Nẵng và muốn chắc chắn bọn mình không bị hãng bay bỏ rơi. Sau khi thông báo với chị là mình đã lên máy bay an toàn thì chị cũng nhắn bảo rằng giờ chị cũng đi chạy lũ luôn. Đó là tối chủ nhật ngày 05/11/2017.

Lũ năm nay lớn, xém đạt đỉnh lũ của năm 2010. Ngay khi mình đã yên vị trên máy bay về lại Sài Gòn, Huế và Hội An đã chìm vào lũ trên dưới 1m5. Mình nhát chết nên chạy sớm, chứ mà thật lì chắc còn nấn ná xem con nước ra răng.

Chuyến relax hoá thành chạy nạn. Thật đặc biệt.

Hội An – Chạy lụt, bão Damrey

Tú Làn

IMG_1959
Quần thể khu vực Tú Làn

Lại nhắc về đầu năm, mình có một mục tiêu là chinh phục Sơn Đoòng trong năm nay. Tuy nhiên, sau nhiền tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, mình gặp phải ba vấn đề cốt lõi mà việc thực hiện Sơn Đoòng trở nên không khả thi trong năm 2017 này:

(i) Mình không đủ thể lực: thiếu kinh nghiệm outdoor, trekking, bouldering, rock climbing, etc.

(ii) Mình không đủ tiền. Hiện tại tiền tour là 68,550,000 đồng (approx. $3,000), chưa kể chi phí đi lại từ Sài Gòn ra Phong Nha, Quảng Bình, mua vật dụng, trang bị mang theo và ngủ nghỉ, ăn uống. Tổng tiền có thể khoảng 75,000,000 đồng. Mình đang cố saving, nhưng  vẫn chưa đủ.

(iii) Mình không đủ ngày phép để làm chuyến đi xa như vậy. Chuyện ngày phép thì mình không hài lòng lắm với Công ty hiện tại nhưng anyway, họ không trả tiền để mình than vãn.

Với các vấn đề nêu trên, mình đành gác lại chuyện Sơn Đo òng, nhưng điều đó không làm mình thôi nghĩ về việc đó. Do vậy, mình đã tìm hiểu hết các tour khác của Oxalis và quyết định chọn Tú Làn làm điểm đến trong năm nay, to get closer to Sơn Đoòng và để test sức khoẻ của bản thân.

Mình chọn tour Tú Làn 3 ngày 2 đêm, với mức độ thám hiểm vừa phải, cần bơi lội nhiều(à, mình không giỏi khoản bơi) và thời gian và tiền ở mức hợp lý để mình có thể afford được. Và thật sự thì nó không tệ, mình đã enjoy rất nhiều trong chuyến đi đó. Điều mình sẽ kể chi tiết ở một bài viết khác khi có nhiều thời gian hơn (thú thực là mình dạo này quá lười để bắt đầu viết blog một cách nghiêm chỉnh hơn, chứ không hẳn là thiếu thời gian).

Tổng thiệt hại cho chuyến đi là 11tr, gồm: tiền tour Tú Làn 8tr, tiền vé máy bay và di chuyển 2tr5, tiền ở và ăn 500k. Tiền vé máy bay thì mình may mắn mua được đúng đợt giá rẻ. Mình đi một mình nên chuyện ăn và ở rất đơn giản (ở phòng dorm, ăn linh tinh). Mình luôn thích đi du lịch một mình vì được tự do thoải mái làm điều mình thích, ăn uống lại tiết kiệm và còn được quen nhiều người mới. Mình mỗi khi đi nhiều mình thì ưa lười biếng, chọn những thứ nhẹ nhàng dễ chịu cho cả group nên thường cảm thấy bức bối trong mình khi đến nơi mình muốn nhưng không làm được thứ mình thích.

IMG_2158.JPG
Cameron và Tú Làn Cave

Những người bạn của mình, khi nghe mình đi Tú Làn và với khoảng chi phí như vậy thì lắc đầu lè lưỡi, cho rằng mình dư tiền khi bỏ ra một đống xong chịu khó chịu khổ trong rừng, mệt mỏi, hành xác các kiểu. Họ nghĩ, với tầm đó tiền, mình có thể vi vu thoải mái, ăn lòi bản họng ở những thiên đường du lịch như Thái Lan, Singapore, Malaysia, hoặc Philippines. Ừ, thì mình cũng đồng ý như vậy, nhưng mình vẫn thích đi hành xác hơn, và vì mình thích tìm hiểu, khám phá Việt Nam cho bằng hết đã rồi muốn đi đâu đó ra nước ngoài thì đi. Mỗi người có một mục tiêu và dự định thì không nên so sánh với những mục tiêu, dự định khác làm gì (tốt nhất là chỉ nên so sánh với những người cùng mục tiêu, dự định như mình thì có vẻ hiệu quả hơn).

IMG_1954
Mình và những người bạn đồng hành

Mình vẫn giữ nguyên ý định cho Sơn Đo òng nên chuyến Tú Làn này là để mình tự đánh giá sức khoẻ bản thân cho chuyến đi lớn vào năm sau (hy vọng là năm sau). Kết quả là mình tạm hài lòng với bản thân, tuy nhiên cần cải thiện thêm về thể lực và kỹ năng leo trèo và bơi lội.

Tú Làn

Về half marathon (21km) lần đầu tiên

Về half marathon (21km) lần đầu tiên

Đầu năm nay mình đã lần đầu tiên hoàn thành việc chạy 10km ở giải HCMC Run 2017. Đó là lần đầu tiên mình hoàn thành một cuộc chạy giải chính thức và có huy chương. Mình không hẳn đã chạy liên tục 10km suốt quãng đường mà có những đoạn quá mệt và đi bộ. Nhưng đó là một sự cố gắng tương đối của mình trong 6 tháng miệt mài chạy trong phòng gym. Và mình hạnh phúc vì đã hoàn thành được.

Tiếp nối thành công từ giải chạy đầu năm, mình đã đăng ký ngay cho giải Danang International Marathon 2017 cho cự ly 21km. Mình đã nghĩ, mình đã chinh phục được mốc 10km thì 21km vẫn có thể trong tầm tay. Nghĩ là làm, và mình đã đăng ký ngay sau khi hoàn thành giải HCMC Run 2017.
Đặt mục tiêu hoàn thành 21km trong 7 tháng là điều có thể thực hiện được. Trên mạng có rất nhiều tài liệu và giáo án để hiện thực hoá mục tiêu này, tuy nhiên mình lại không theo một giáo án nào cụ thể cả, toàn tự án chừng để tập. Lý do đơn giản là trước đây mình đã từng thử 2-3 lần gì đó, với vài giáo án khác nhau: 5km và 10km, nhưng kết quả là mình không hoàn thành được theo giáo án đề ra vì sức khoẻ không đảm bảo và vì lười nữa. Do vậy, mình cứ tập tà tà, chạy xen kẽ tập gym với personal trainer ở phòng gym. Những quãng đường mình chạy trên treadmill thường không dài, tầm 5-10km tuỳ hứng và có đôi khi là buổi tập cardio với anh trainer, nên sức khoẻ cũng chỉ tàm tạm, ổn định nhưng không phải khoẻ để có thể tự tin chạy 21km liên tục.
Thậm chí đến những tuần cuối cùng trước khi chạy giải, mình còn không có thời gian để tập chạy nước rút nghiêm túc nữa. Vì không tập chạy nghiêm túc, mình đã trả một giá cũng tương đối cho sự căng cơ và đau chân. 10km thì không sao, vì đã quen, nhưng 21km lại là chuyện khác. Suốt ngày hôm đó, chân mình nặng như chì và không thể đi lại một cách bình thường được. May mà có em.
Thành tích của mình là hoàn thành 21km trong 3 tiếng 15 phút, với pace trung bình tầm 9.5, xếp hạng 715/1091 runners tham gia cự ly 21km. Không tệ cho lần đầu tiên, mặc dù khi nhìn thấy các leader hoàn thành 21km trong khoảng thời gian xấp xỉ 2 tiếng với mức pace 4.5, mình đã muốn xanh mặt. Tuy nhiên, mục tiêu của mình hiện nay vẫn chưa phải là lấy thành tích cao (mình ko phải dân chạy bán chuyên hay chuyên nghiệp), mà đơn giản hơn là để hoàn thành một mục tiêu gì đó, và không bỏ cuộc. Và mình đã thành công với mục tiêu mà mình đặt ra đối với cự li này.

Người nói mình thật là khùng khi bay ra Đà Nẵng chỉ để chạy, mà lại còn chạy 21km. Có anh đồng nghiệp cười mình, ko tin mình sẽ chạy được 21km, nhạo mình sẽ chạy hay đi bộ. Người Việt thường hay ganh tị và chê bai những gì mình không có. Ví như chuyện mình dùng giờ nghỉ trưa để đi gym, ai cũng cười. Người hiểu chuyện thì khích lệ, kẻ lười biếng thì bĩu môi. Anyway, mình không quan tâm nữa chuyện họ nghĩ gì. Mình nói rõ, thử thách mình đặt ra là để vượt qua bản thân mình trước đây chứ không phải ganh đua với ai hay chứng tỏ với ai khác là mình giỏi mình khoẻ thế nào. Mỗi người sẽ tự đề ra cho bản thân một số thử thách để làm động lực sống tiếp và sống có ý nghĩa, mình thì chọn chạy bộ. Và chạy bộ đối với mình là cách đơn giản để mình không ù lì và sống chỉ để thở ra hít vào.

Em hỏi, khi chạy mình có nghĩ gì không? Mình nhớ lại và nói không. Thật sự mình không nghĩ gì nghiêm trọng cả, về bản thân, về các mối quan hệ, về tương lai, hay gia đình, công việc. Thậm chí, khi mình nghe nhạc để relax trong suốt đường chạy, những bài hát yêu thích của The Beatles, ABBA, The Carpenters, The Lumineers, Gun n Roé, cũng không còn ý nghĩa với mình. Mình chẳng quan tâm đến giai điệu hay lời ca, âm nhạc cứ trôi tuột từ tai này sang tai kia rồi thôi. Mình đơn giản chỉ nghĩ, làm sao để nhấc chân lên và hướng về phía trước, chạy qua những bạn chạy bên cạnh, chạy hết những cây cầu và những đoạn đường, làm sao để giữ sức, không bị chấn thương. Có vẻ như những điều mình nghĩ không đơn giản, nhưng thực sự, nó đơn giản hơn những thứ nghiêm trọng mình liệt kê ở trên. Đời sống nếu khó khăn quá, chỉ cần chạy, đầu óc sẽ được giải phóng. Có lẽ vì vậy mà Forest Gump đã chạy. Có lẽ vì vậy mà Haruki Murakami đã chạy. Có lẽ vì vậy mà nhiều người khác đã chạy.

Mục tiêu full marathon lúc đầu năm mình đặt ra thật sự có thể đạt được trong năm nay, khi mình đã hoàn thành đc 21km rồi. Tuy nhiên, mình nghĩ là sức khoẻ mình chưa đủ đảm bảo cho cự ly 42km đó trong năm nay, khi mà từ đây đến cuối năm mình có rất nhiều việc và dự định phải hoàn thành. Mình quyết định dời lại năm sau, nhưng mình cũng sẽ luyện tập để có thể hoàn thành nó.

Mình nghĩ là mình sẽ làm được. If there is a will, there is a way.

Về half marathon (21km) lần đầu tiên

Chạy bộ ở Vũng Tàu

Đây là lần thứ hai mình chạy ở VT. Lần nào cũng chỉ có một mình. Nhưng lần này can đảm hơn (hay tự phụ hơn) mình chạy trọn vòng cung núi nhỏ. Tổng quãng đường là tầm 7.5km nhưng thực chạy thì mình chỉ có gần 7km, phần còn lại mình đi bộ.


Nói là tự phụ vì mình đã nghĩ mình đang tập luyện trên…treadmill rất tốt. Và những tuần gần đây không lần nào chạy dưới 8km/ tiếng. Nhưng thực sự chạy trên đường trường, nền đường cứng, gió thổi xuôi ngược tứ tung, nắng lên dần đều và dốc lên xuống của Núi nhỏ. Thêm một điều đau lòng nữa là mình không mang đôi giày mới mà là đôi Energy boost cũ, vớ dày, cọ sát mạnh làm mình bị rộp chân trái. Phần 1km cuối mình gần như phải lết bộ. 😦 mặc dù đôi energy boost được đánh giá là một trong những đôi giày chạy bộ xuất sắc nhất của năm 2015, nhưng nó đã cũ và không thực sự fit với chân mình nữa 😦 hơi buồn.

Sau buổi chạy này mình sẽ cố gắng chạy outdoor nhiều hơn. Không chỉ là ở trong phòng gym và trên treadmill nữa. Nếu không chắc mình sẽ ko thể hoàn thành 21km vào tháng 8 ở Đà Nẵng, vốn có cái cầu Thuận Phước siêu cao và gió lồng gió lộn.

Thôi cố vậy!

Chạy bộ ở Vũng Tàu

Tiệm sách cũ


Hôm nay có việc bên CMT8, vòng vòng xong nghĩ thôi cũng còn sớm, nên ghé vô tiệm sách cũ kỉ niệm ngó nghiêng xem có sách gì hay không. Vậy mà thấy vui ghê hồn. 🙂

….

– Hình như con từng mua sách của chú phải không? Chú thấy con quen quen. 

– Dạ, hồi đó con có hay ghé đây ạ.

– Phải hồi tiệm chú còn cách đây mấy căn đúng ko? Chú nhìn mặt con chú thấy quen lắm. Cũng lâu rồi.

– Dạ chú. Con mua sách ở tiệm chú từ hồi con còn nhỏ xíu, cấp hai, cấp ba, rồi đại học. Mà mấy năm nay con đi làm bận quá, cũng không tiện đường nên không ghé lại được.

– Ờ, ờ, hèn chi chú thấy con quen quá. Lâu lâu ghé lại chơi nhe. Con cần kiếm sách gì?

– Dạ chú có Mai Thảo không ạ? Hoặc Nhã Ca, những người trước 75 ấy…..

….
Có đối thoại chút xíu mà thấy vui. Cái tiệm sách cũ này mình lân la moi móc sách từ hồi 8-9 tuổi. Hồi đó đi kiếm mua nguyệt san Kiến Thức Ngày Nay, đi mua sách giáo khoa cũ về học, sách văn mẫu, sách tham khảo, luyện thi, streamlines các kiểu. Cứ hễ rãnh là hai anh em đạp xe lên. Lên cấp ba thì học toán gần đó nên gần như ghé thường xuyên. Rồi vô đại học ít dần, vì ỉ có tí tiền nên mua sách mới chứ ko thèm sách cũ nữa (giai đoạn kết duyên cùng tiệm sách Hà Nội trên Minh Khai). Rồi đi làm lại càng ko ghé thêm. Tới giờ là gần 10 năm không quay lại. Vậy mà giờ chú bán sách còn nhớ, ôi mẹ ơi, tự dưng thấy cảm động quá chừng, làm mình cứ ngẩn ngơ. Haizzz, thương cho cái tiệm sách cũ ọp ẹp rồi nhớ thêm cái tiệm sách cũ Bookcycle ở miệt Exeter xa xôi. Chắc vài năm nữa, có khi nó cũng biến mất luôn theo chú bán sách.


p.s: mua được cuốn Giải khăn sô cho Huế của Nhã Ca. Thích ghê! 

p.s.s: hồi đó không bao giờ đủ tiền mua những cuốn như vậy, chứ giờ thì thẳng tay mà quất!

Tiệm sách cũ